theo tôi" không ? Nếu anh không lấy em thì em sẽ làm gì cho đời em ? Có
bao giờ em nghĩ đến điều đó không ?"
Điều này thật là 1 bước đột biến trong lý lẽ, giữa những gì tôi nói và những
gì anh nói, đến mức tôi nghĩ rằng 2 đứa tôi giống như đứng trên 2 mỏm núi,
nhoài người ra chọi đá vào nhau mà không nghĩ đến vực sâu trước mắt.
Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra Ted muốn gì khi anh nói như thế . Anh muốn
cho tôi thấy cái khoảng cách giữa 2 đứa. Bởi vì tối hôm đó anh gọi về từ
Los Angeles và nói rằng anh muốn ly dị.
Từ khi Ted ra đi, tôi suy nghĩ nhiều. Ngay cả nếu tôi có chờ cái chuyện đó
xảy ra, nếu tôi có biết mình sẽ làm gì cho đời mình, thì chuyện đó vẫn làm
tôi xiểng liểng.
Khi một chuyện kinh khủng như vậy xảy ra cho mình, mình chỉ còn biết
mất thăng bằng rồi té ngả mà thôi. Rồi khi mình gượng dậy được, mình
mới nhận ra rằng mình không thể tin vào ai để cứu mình cả - chồng, không
, mẹ , không , thượng đế, không . Vậy thì cái gì có thể ngăn mình khỏi
nghiêng ngả rồi quỵ 1 lần nữa?