hiệp của mèo trắng, chàng đoán xem, nó sẽ nói gì với con mèo trắng đang
ngồi bên hố xem kịch hay vừa diễn ra?
Lục Tử Kỳ không cần suy nghĩ đáp:
-Meo.
Tống Tiểu Hoa tròn mắt:
-... Sao chàng biết đáp án thế?
- Nếu không một con mèo có thể phát ra tiếng gì?
-...
Trước ánh mắt nhìn mình như nhìn một con ngốc, Tống Tiểu Hoa
không nói nên lời, lệ rơi.
Sao nàng lại có thể cho một người thời xưa hoàn toàn không có chút
hài hước nào nghe chuyện cười kiểu này nhỉ? Tự chuốc xấu hổ về mình, tự
chuốc xấu hổ về mình!...
Nắng đẹp, không có gió.
Tống Tiểu Hoa ngồi kế bên chân tường trong sân dưới ánh nắng, bên
cạnh là chú chó đen nhỏ đang dựng đứng hai tai.
Lục Tử Kỳ nhặt miếng gỗ vừa được bào nhẵn, lần lượt lấy dây thừng
xuyên qua vào bốn lỗ ở bốn góc vừa khoét, rồi lại buộc dây thừng vào cành
cây chỉa ra từ cái cây to trong sân. Lục Lăng lăng xăng theo sau giúp.
Lục Tử Kỳ giẫm lên ghế, hơi kiễng chân, hai tay giơ lên, đầu ngả ra.
Cởi bỏ áo ngoài, cơ thể với lớp áo trong kết dài thành một đường, mồ
hôi ướt đẫm ngực, yết hầu đôi lúc lên xuống, Tống Tiểu Hoa trông thấy rất