- Cái gì? Rắn độc?
- Hi hi! Dù chàng là rắn độc thì cũng là một con rắn độc đẹp trai,
không tồi không tồi...
Hai mắt Tống Tiểu Hoa từ từ híp lại thành một đường, giọng nói cũng
ngày càng nhẹ, kéo ngày càng dài, lộ chút gì đó “lả lơi”.
Nàng rụt tay lại, cố ý để đầu ngón tay chạm qua hàng râu xanh dưới
cằm chàng, cảm giác hơi đau, tê tê, rậm rậm...
Căn phòng nhỏ tỏa mùi cơm thơm dịu, tàn lửa trong bếp nổ tí tách, nơi
không hề có sự lãng mạn này tràn ngập yêu thương.
-Thiếp lại đố chàng nữa nhé!
Câu nói của Tống Tiểu Hoa đủ mạnh để làm tan đi khoảnh khắc yêu
thương ban nãy, cũng đưa Lục Tử Kỳ trở lại tâm trạng lúc đầu.
Mũi nàng có một chấm đen, trên trán có một vệt đen, làm hai hàm
răng trắng muốt càng nổi bật, đôi mắt tròn to lấp lánh niềm vui.
Lục Tử Kỳ quay đi ho khẽ, ngầm xấu hổ. Tại sao mình lại nghĩ nha
đầu này có ý muốn...
-Được, nói ra xem nào. - Lần này chàng đã lấy lại được bình tĩnh.
Tống Tiểu Hoa khoa tay múa chân hứng khởi:
-Có một con mèo đen và một con mèo trắng, nối đuôi nhau đi trên
đường, mèo đen đi trước mèo trắng theo sau. Chúng đang đi, đột nhiên,
mèo trắng trông thấy phía trước có một cái hố đen to, nhưng không nói gì
mà vòng qua đó đi tiếp, không cảnh báo cho mèo đen biết. Kết quả, “ùm”
một cái, mèo đen bị rơi xuống hố. Sau đó mèo đen cố leo, dùng hết sức lực
để loe lên mới thoát được. Nó vô cùng tức giận với thái độ không nghĩa