-Lẽ nào chàng... chàng không thể... không thể nói dối thiếp? Ví như
giả vờ là ngon rồi ăn hết? Chàng xem, tiểu thuyết và tivi... dù sao thì những
vở kịch đều diễn như vậy mà!
-Làm vậy có nghĩa lý gì không?
-Chắc là... có...
-Nhưng nàng cũng sẽ ăn, lẽ nào nàng không có vị giác?
-...
-Cứ cho là nàng không có, nhưng ta và Lăng Nhi thì có, ta và con
không muốn ngày nào cũng phải ăn thức ăn như vậy.
-...
- Huống hồ, trước đó đã nói rồi, ta và nàng phải thành thật với nhau,
thế nào, nói không giữ lời ư?
- Đâu có...
Trước ánh mắt có phần nghiêm nghị của Lục Tử Kỳ, sự bực tức trong
lòng Tống Tiểu Hoa dần dần lắng xuống.
-Trước kia nàng rất ít vào bếp hả?
-Ừm...
-Không sao, dần dần sẽ quen.
-Ừm...
Từ hôm đó, trong bếp có thêm một người, Tống Tiểu Hoa nấu ăn, Lục
Tử Kỳ trợ giúp. Đương nhiên đây chỉ là nguyện vọng của một người nào
đó...