Tống Tiểu Hoa cũng vừa nhận ra rằng một người quen với việc ngày
ngày chạy đôn chạy đáo, bận vắt chân lên cổ như mình giờ lại có chút năng
khiếu thiên bẩm quán xuyến việc nhà, đối mặt với cuộc sống vô tận này, lại
không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị mà dần dần tìm thấy niềm vui trong đó.
Lục Tử Kỳ mua cho nàng và Lục Lăng mỗi người một bộ giấy bút
nghiên mực, để hàng ngày nhìn chữ luyện viết theo, tối đến ăn cơm xong
nếu có thời gian chàng cũng chỉ bảo thêm đôi chút.
Tống Tiểu Hoa biết nhiều chữ hơn Lục Lăng, nhưng viết thì... như
cách nói của Lục Tử Kỳ: hoàn toàn không có quy luật, bút pháp hết sức tùy
ý, người bình thường không đạt nổi tới cảnh giới đó.
Tống Tiểu Hoa tóm tắt và dịch lại, thực ra rất đơn giản, chỉ khái quát
bằng bốn chữ: Một mớ hỗn loạn.
Vốn dĩ, Tống Tiểu Hoa cho rằng Lục Tử Kỳ là kẻ “dạ sói”, sau đó mới
biết mình sai lầm, người này không phải là “dạ sói” mà là “miệng sói”,
không không không, phải là “miệng độc”!
Lại nói mấy ngày trước, tay Tống Tiểu Hoa xui xẻo bị thương nay đã
gần khỏi, thế nên nàng rất nóng lòng muốn đầu tư vào sự nghiệp nấu
nướng, chuẩn bị ra tay.
Sau một hồi có vẻ bận rộn, Tống Tiểu Hoa nhanh chóng chế biến ra
món khoai tây thái sợi xào chay, thực ra là khoai tây miếng...
Không còn cách nào khác, một lần bị dao cắt, mười năm sợ thái rau!
Trong lúc miệng lẩm bẩm, cắt ra được miếng khoai tây hình nhiều cạnh,
không theo quy luật nào vậy là tốt rồi.
Vừa làm xong, đúng lúc Lục Tử Kỳ về nhà, Tống Tiểu Hoa bèn đem
đến trước mặt chàng như dâng báu vật, đôi mắt lấp lánh đợi chờ lời nhận
xét của chàng.