Tống Tiểu Hoa đảo mắt, bất chợt nổi hứng.
-Nghe này, thiếp cũng đố chàng! Ngựa trắng gọi là ngựa bạch, ngựa
đen gọi là ngựa ô, ngựa có vằn trắng đen gọi là ngựa vằn. Vậy ngựa có ba
màu đen trắng đỏ gọi là ngựa gì?
-Trên đời này có loại ngựa đó sao? – Lục Tử Kỳ tập trung suy nghĩ
giây lát, chắc chắn chưa từng thấy trong cuốn sách nào, bèn lắc đầu.
Lục Lăng lúc này rất đắc ý:
-Cha, là ngựa tam thể ạ!
Tống Tiểu Hoa còn đắc ý hơn gấp trăm lần:
-Đến lúc công bố đáp án đúng rồi! Câu trả lời là con ngựa vằn xấu hổ!
Lục Lăng chẳng biết điều đó, mơ hồ không hiểu.
Lục Tử Kỳ mắt chữ A mồm chữ O, liền đó cười không thành tiếng, rồi
lại cười vang.
Trời đất ơi, thiện tai, thiện tai, A Di Đà Phật, không được nhìn, không
được nhìn, còn nhìn nữa sẽ không kìm được mà ngã nhào mất...
Tống Tiểu Hoa che mắt, ôm ngực, cúi đầu chạy vào trong bếp.
Sau khi trải qua hai làn cãi nhau, một lần “vượt rào”, cuộc sống của
Tống Tiểu Hoa bước vào thời kỳ bình yên. Một nhà ba người, à không,
thêm cả Tống Vô Khuyết, một nhà bốn người thuận hòa êm ấm.
Ăn ngủ, đi chợ nấu cơm, đọc sách luyện chữ, dọn dẹp nhà cửa chăm lo
con cái, bình yên, ổn định là có thật...