Tống Tiểu Hoa ôm “nắm xôi nhỏ” đang ngồi không vững vì buồn cười
vào lòng:
-Được rồi, được rồi đừng cười nữa, mẹ vẫn còn một câu hỏi đây! Vậy,
con ngựa trên mình có ba màu trắng, đen và đỏ là con ngựa gì?
Lần này Lục Lăng đáp không do dự:
-Vẫn là ngựa hoa!
-... Tuy con không sai nhưng chúng ta có thể thay bằng đáp án khác
mà!
-Ừm... ngựa tam thể!
-...
Tống Tiểu Hoa nhìn Tống Vô Khuyết đang bò dài trên bàn buồn tẻ,
nàng không nói câu gì, nước mắt lã chã.
-Cha đã về! – Lục Lăng đương nhiên không hiểu tâm trạng “ buồn bã”
của Tống Tiều Hoa lúc này, nhảy ra khỏi lòng nàng, chạy thẳng đến bên
người đang đẩy cửa bước vào sân.
-Lăng Nhi hôm nay có ngoan không?
-Lăng Nhi ngoan nhất ạ!
-Tự con nói thì không được.
-Không tin cha hỏi mẹ đi! Mẹ và con còn cùng nhau luyện chữ nữa. À
đúng rồi, vừa nãy mẹ còn ra câu đố cho con đoán đấy!
-Vậy sao? Thế con đoán đúng không?
-Con đoán đúng hết!