-Đúng ạ!
-Vậy còn con ngựa đen thì sao?
-Ngựa ô!
-Lăng Nhi thật thông minh! Thế con ngựa có màu đen và trắng đan
xen nhau thì sao?
-Á? – Lăng Nhi trố mắt, gãi đầu, nghĩ một lát rồi khẳng định một câu:
- Con ngựa hoa!
Bàn tay cầm bút của Tống Tiểu Hoa hơi run run.
Có lẽ thời này ngựa vằn rất hiếm gặp, thằng bé ngốc nghếch chắc lại
suy ra từ con mèo hoa có khoang đen khoang trắng của nhà hàng xóm.
Ừm, không tồi không tồi, cũng được coi là học một biết mười, rất có
tư duy sáng tạo!
-Gọi là con ngựa hoa... cũng đúng!
Tống Tiểu Hoa vừa nói vừa “loạt soạt” mấy nét trên tờ giấy, vẽ ra một
vòng tròn, rất trừu tượng, rất có phong cách chủ nghĩa hiện đại sau này.
Nhìn kỹ rất giống... chú ngựa lùn chạy khắp nơi trong “Nông trại vui vẻ”.
-Lăng Nhi, con xem, đây chính là con ngựa hoa, chúng còn có tên gọi
khác là ngựa vằn.
Lục Lăng lại gần nhìn, đột nhiên cười nghiêng ngả:
-Mẹ, sao nó xấu thế?
-Không phải nó xấu mà là mẹ vẽ... ặc, được rồi, giống ngựa này thực
sự rất xấu...