Nghe Lục Tử Kỳ nói một tràng dài, rốt cuộc Tống Tiểu Hoa phì cười:
- Nói vậy, chúng ta hòa rồi.
- Hình như thế.
- Vậy…
Lục Tử Kỳ cười khẽ:
- Vậy để chúng ta không phải xin lỗi lẫn nhau, từ nay về sau hai bên
phải thành thật, không che giấu, có được không?
- Được!
Không cần nói “Cứ vậy nhé”, không cần đập tay thề thốt. Được là
được.