Tống Vô Khuyết sợ đến nỗi mở to hai con mắt đen lay láy ra nhìn
nàng một hồi lâu, thấy nàng ngồi đó không có động tĩnh gì, mới “hắt xì”
một cái, đổi tư thế ngủ tiếp.
Tống Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào đốm lửa của ngọn đèn dầu đến
lúc nước mắt lăn dài, cuối cùng hạ quyết tâm.
Khoác áo đi ra, sững lại.
Trăng lạnh như nước, một bộ y phục trắng đứng trong sân.
- Sao nàng…
- Sao chàng…
Đồng thanh.
- Thiếp…
- Ta…
Giống như song ca nam nữ, Tống Tiểu Hoa phì cười.
Lục Tử Kỳ cũng cười theo:
- Muộn như vậy rồi, vẫn chưa ngủ sao?
- Chẳng phải chàng cũng chưa ngủ sao?
- Ta quen rồi.
- Thật ra ngày xưa thiếp cũng ngủ rất muộn.
- Vì đọc sách ư?