Dần dần mở lòng, chuyện trò thân thiết, ý hợp tâm đầu, chỉ tiếc không
được gặp gỡ sớm hơn.
Người này có tầm nhìn, lập luận sắc bén, có chí hướng.
Lại thêm tài năng thư họa không phải tầm thường, hành văn tự nhiên
phóng khoáng, đến bút tích cũng có thể tùy ý thay đổi, không hạn chế.
Vương tôn công tử, quan lại cao quý, dù chàng không quen nhưng ít
nhiều cũng biết, vậy sao còn người này, lại chưa từng nghe nói bao giờ?
Vốn định đợi sau này từ từ điều tra, ai ngờ, chẳng nói chẳng rằng đã đi
rồi…
Lục Tử Kỳ thở dài, gấp bức tranh chữ lại. Đành thôi vậy, đã đến nước
này cũng chỉ còn cách tin lời hắn đã hứa với Dao Dao, lúc nào hắn qua, sẽ
tính sổ…
Chỉ có điều, trước đó sao không trông thấy giấy thông quan của hắn?
Chuyến đi nước Liêu lần này chẳng lẽ chỉ vì viết một cuốn Du ký?...
Lại còn Dao Dao…
Chàng không thể đắc tội với Nguyên Hạo mà không tự biết, vì thế, hai
lần “chơi khăm” chẳng lẽ là vì…
Đứng dậy, đẩy cửa, Lục Tử Kỳ nhìn vào ánh sáng hắt ra từ cửa sổ,
khóe miệng cong lên.
Bất luận thế nào thì chuyện này cũng kết thúc ở đây.
Từ ngày có nàng, cuộc sống quả là thêm nhiều màu sắc…
Còn Tống Tiểu Hoa lúc này thực sự rất phiền muộn.