Lục Tử Kỳ, huyện lệnh nơi đây. Mới bổ nhiệm được một năm ngắn
ngủi, công lao to lớn, trong mắt bách tính là người cực tốt, lại thêm thân thế
tốt, tiền đồ vô lượng.
Nghe danh không bằng gặp mặt, quả là khí chất phi phàm, tuyệt đối
không phải dạng người tầm thường.
Một cuộc hạnh ngộ ngẫu nhiên, một bầu tâm sự, dốc hết tâm can, vô
cùng thoải mái.
Người này, về công về tư, đều đáng kết giao.
Ngày thứ tư, theo chân Lục Tử Kỳ về nhà lấy cuốn sách mà trong lúc
hàn huyên đã nhắc đến, cuốn sách quý hiếm có một không hai. Quả không
ngoài dự kiến, đã thấy nàng, mặc y phục nữ, gương mặt khác hẳn. Sự nhếch
nhác lúc đó lại toát lên vẻ rất đáng yêu.
Toa thuốc ấy, Lục Tử Kỳ cố ý cho mình nhìn thấy, đành thuận theo
làm “việc tốt”.
Vốn định giúp nàng trút giận, còn ai ở đây có thể khiến nàng khóc đỏ
mắt chứ?
Nhưng thấy Lục Tử Kỳ hợp với mình nên tạm thời cho qua!
Hơn nữa, người này gặp chuyện xử lý rất bình tĩnh, điềm đạm, nói rõ
thân phận, nhẹ nhàng hóa giải cảnh tượng ngại ngùng có thể sẽ xảy ra. Là
người quang minh lỗi lạc, xử lý sự việc hoạt bát tinh anh, thật khó tìm.
Quan trọng nhất là có tấm lòng độ lượng mà người thường khó thấy.
Có phu quân như vậy, nàng chắc sẽ hạnh phúc?
Lục Tử Kỳ, hy vọng ta và huynh suốt đời không phải là kẻ thù của
nhau.