- Tiếp tục lên phía Bắc.
- Lại đi về phía Bắc? Đó chẳng phải là… Liêu…?
- Đúng. Đi ngắm thảo nguyên và sa mạc ở đó, viết thêm một cuốn Du
ký.
Tống Tiểu Hoa ngẩn người:
- Ồ… vậy… Lúc về huynh có đi qua đây không?
Tuy mới quen biết hai ngày rưỡi, nhưng chàng ta là người bạn đầu tiên
của nàng ở nơi này, đột nhiên bảo đi, cũng thấy lưu luyến.
Nguyên Hạo thôi cười, nhìn không chớp mắt:
- Nếu nàng muốn ta đi qua thì ta sẽ đi qua.
Tống Tiểu Hoa lại ngây ra.
Ám chỉ? Trêu chọc?! Ve vãn?!!
Nhưng bộ dạng của chàng ta vẫn rất nghiêm túc, làm nàng cảm thấy
mình có ý nghĩ không trong sáng…
- Vì… Ta còn phải trả sách cho huynh mà!
- Ừm, kể cũng đúng. – Nguyên Hạo chớp mắt, khẽ gật đầu ra điều
thấu hiểu: - Vừa hay ta cũng mượn Lục huynh một cuốn sách, vội đi nên
chưa kịp đọc. Vậy thì đợi lúc về ta sẽ trả lại.
- Được! Cứ vậy nhé!
- Cứ vậy nhé.
Đứng dậy, đạp tay thề thốt, như buổi đầu gặp mặt.