- Ấy? – Tổng Tiểu Hoa chợt mở to mắt.
- Hôm qua nàng làm rơi ở trước cửa thư phòng, ta nhặt được để trên
bàn, vừa hay Nguyên huynh trông thấy.
- Ồ! – Tống Tiểu Hoa hoàn hồn.
Mở ra nhìn kỹ, bút tích rõ ràng khác biệt, lúc này Tống Tiểu Hoa mới
thật sự yên tâm.
Nhìn toa thuốc này chắc chắn Nguyên Hạo biết mình là ai, coi như
chàng ta phản ứng nhanh, không bị bại lộ.
Có nghĩa là Nguyên Hạo đã biết quan hệ của nàng với Lục tử Kỳ, còn
Lục Tử Kỳ vẫn chưa biết mối quan hệ của nàng với Nguyên Hạo…
Không đúng, nàng và Nguyên Hạo vốn chẳng có quan hệ gì, chỉ là
chuyện trò mà thôi, lo lắng cái gì chứ!
Ăn cơm xong, Lục Tử Kỳ vừa đo, Tống Tiểu Hoa liền thay y phục
nam tới thẳng chỗ cũ.
- Huynh đến rồi à?
Trông thấy bộ mặt thảnh thơi của Nguyên Hạo, tự nhiên nàng rất
muốn giẫm cho một cái.
Nàng không nói lời nào đến bên bàn ngồi xuống, giống như mọi khi, ở
đó có một ấm trà và vài món điểm tâm.
- Hôm nay trông sắc mặt không tồi, xem ra không cần uống trà nhân
sâm hoa cúc rồi, đổi trà hoa cỏ vậy, an thần định khí. – Nguyên Hạo cười hì
hì, rót đầy cốc trà cho nàng.
- Sao? Huynh sợ ta trở mặt à?