Lúc Nguyên Hạo cáo từ ra về, vừa hay gặp Tống Tiểu Hoa đuổi theo
chú chó đang lắc đầu ngoáy đuôi, nước trên mình bắn tung tóe, theo sau là
một cậu bé tươi cười với khuôn mặt đã được gột sạch, còn Tống Tiểu Hoa
vẫn “bộ mặt mèo khoang” chỗ đen chỗ trắng.
- Dao Dao, Nguyên huynh phải đi rồi.
- Á…
Lần thứ ba Tống Tiểu Hoa lại phát ra âm thanh này.
- Tẩu phu nhân, đã làm phiền rồi, xin cáo từ.
Nguyên Hạo hành lễ từ biệt, lúc cúi đầu, nói nhỏ với nàng ba từ:
- Tống Vô Khuyết.
Tống Tiểu Hoa nghe như sét đánh ngang tai, không còn sức để phát ra
âm thanh lúc trước nữa…
Lục Tử Kỳ tiễn khách xong trở vào, thấy Tống Tiểu Hoa hai mắt thẫn
thờ, ngồi bệt trên bậc cửa, mỉm cười nói:
- Dao Dao, đi rửa sạch mặt đi, sau đó thu dọn bàn rồi chuẩn bị cơm
trưa.
- Ừm… - Tống Tiểu Hoa đáp nhưng không nhúc nhích.
- Sao vậy? Khó chịu à?
- Không… - Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng đứng lên một cách chậm
chạp.
- Phải rồi, vừa nãy Nguyên huynh có viết thêm một vị vào toa thuốc,
chiều nàng đến dược phòng nhớ bốc lại thuốc nhé!