- Lời Lục huynh quả không sai, xin thụ giáo. – Nguyên Hạo nghiêm
túc kính lễ, tiếp đó cười nhẹ nói: - Nhưng, lẽ nào Lục huynh không cảm
thấy nếu ai đó lấy việc thiếu một vị thuốc để nói lên tâm trạng gì đó thì
cũng là một điều thú vị sao?
Lục Tử Kỳ cười buồn:
- Chỉ cần không hại người, cũng là một chiêu hay, một người nho nhã.
Nguyên Hạo chắp tay:
- Anh hùng thường chung chí hướng!
Vì bút mực đều bị đem đến gian trước nên hai người nói cười vui vẻ đi
ra.
Trong phòng không có người cũng không có chó, chỉ có chiếc bàn bừa
bãi đầy đồ.
Nguyên Hạo bèn một tay lấy giấy, một tay cầm bút, viết nốt vị thuốc
cuối cùng.
Bút lực nhẹ nhàng, bút tích bay bổng.
Lục Tử Kỳ đứng bên cạnh không nén được khen ngợi:
- Chữ đẹp!
Nguyên Hạo đưa đơn thuốc nói:
- Nếu Lục huynh không chê, hôm khác tại hạ xin dâng một bức tranh
chữ, để cảm tạ việc cho mượn sách. Lục huynh thấy thế nào?
- Thật hơn cả mong đợi.