- Nhà Lục huynh đến chú chó nhỏ tí cũng đầy mực trên mình, thật
xứng danh là “Thư hương môn đệ”.
Lục Lăng nghe vậy cảm thấy có chút tự hào, giới thiệu với Nguyên
Hạo:
- Nguyên thúc thúc, nó tên là Vô Khuyết.
- Vô Khuyết ư? Cái tên rất hay!
Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật liên hồi.
Lục Tử Kỳ lại mở lời:
- Nguyên huynh, mời theo tại hạ tới thư phòng. Tại hạ sẽ lấy cuốn
sách đó cho huynh.
Nguyên Hạo quay ra Tống Tiểu Hoa hành lễ:
- Tẩu phu nhân, xin cáo bước.
- Á…
Tống Tiểu Hoa vẫn chỉ phát ra một âm thanh cũ.
Ai không biết chắc sẽ nghĩ nàng là người câm, hoặc kẻ ngốc, hay vừa
câm vừa ngốc…
Theo chân Lục Tử Kỳ vào thư phòng, ánh mắt Nguyên Hạo lướt qua
tấm bài vị, tiếp đó gương mặt đầy cảm thán:
- Tàng thư của Lục huynh thật là nhiều!
- Đa số là những sách vô dụng, chắc chắn không thể vừa mắt Nguyên
huynh. – Lục Tử Kỳ tiến đến giá sách, với tay lấy một cuốn.