Tống Tiểu Hoa thở dài:
- Con cứ như vậy sẽ giống hệt cha con, thành đồ cổ mất! Trẻ con phải
ra dáng trẻ con, đừng học phong cách của người lớn. Nghe mẹ không sai
đâu, có gì mẹ chịu trách nhiệm.
Những lời nói vừa rồi Lục Lăng nghe nửa hiểu nửa không, nhưng câu
cuối cùng thì rất rõ ràng, nên không do dự nữa.
Tống Tiểu Hoa không đi giúp mà đợi ở ngoài để Lục Lăng vào bê bút
mực giấy nghiên.
Trong đó có vợ trước của chàng, đó là thế giới riêng của hai người…
Cảnh tượng mà Lục Tử Kỳ nhìn thấy khi về nhà là: hai chú mèo
khoang một lớn một bé và một chú chó gần như đen tuyền, trên chiếc bàn
của gian trước là một đống bừa bộn. Lục Tử Kỳ ngây ra một lúc, quay
người khum tay cười ngại ngùng nói với người bên cạnh:
- Để Nguyên huynh chê cười rồi.
- Nhà Lục huynh vui vẻ rộn ràng, tràn trề sinh khí, sao có thể cười chê
đây?
Tà áo dài màu lam, gương mặt khôi ngô tuấn tú, giọng nói trong trẻo.
Trong đầu Tống Tiểu hoa chợt nổ “đùng” một tiếng, sau đó hiện ra
bức hoành bốn chữ “Bại lộ gian tình”.
Lục Tử Kỳ xoa đầu Lục Lăng lúc này đang rất muốn chạy ào đến bên
cha nhưng vẫn phải lễ phép dừng trước mặt:
- Đây là tiểu nhi, Lục Lăng. Lăng Nhi, đây là Nguyên thúc thúc.
- Lăng Nhi chào Nguyên thúc thúc.