mỏi, Tống Tiểu Hoa nằm ở nhà đọc một mạch hết cuốn sách, không đến
tràn quán nữa.
Ngày thứ ba, Tống Tiểu Hoa đã trở lại vẻ hoạt bát, năng động ban đầu,
mua đồ ăn sáng xong lại mua thức ăn, lúc về nhà mở sách ra tìm từng món
ăn có thể chế biến từ các nguyên liệu mau được ở chợ, chép lại đợi sau này
áp dụng dần.
Thằng bé Lục Lăng này có lúc ngoan đến khó ngờ, vốn đang ở độ tuổi
chạy nhảy khắp nơi không lúc nào chịu ngồi yên, nhưng nó hầu như không
ra ngoài chơi, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà.
Nếu thấy Tống Tiểu Hoa bận, nó sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh xem, hoặc
làm những việc trong khả năng của mình. Cùng lắm thì như Tống Tiểu Hoa
bây giờ đang trông thấy, nó nhặt viên đá, mảnh gạch hay cái gì đó tương tự
vẽ hoặc viết lên mặt đất.
Đã có kinh nghiệm bị ngã từ hai lần trước, lần này Tống Vô Khuyết
vừa trông thấy Tống Tiểu Hoa về liền tự giác nhảy ra khỏi đùi Lục Lăng,
nhưng tiếp đất không chắc chắn, vẫn bị ngã một cái đúng kiểu “chó cạp
đất”:
- Lăng Nhi, sao con không dùng giấy bút để luyện chữ?
- Cha nói, phải luyện tốt trên nền đất đá, nếu không, sẽ lãng phí giấy
mực.
- Xời, như thế đó mà luyện chữ tốt! – Tống Tiểu Hoa xem thường
phương pháp giáo dục kiểu này: - Đến thư phòng của cha con mang giấy
bút lại đây, chúng ta cùng viết chữ chơi.
Lục Lăng thật thà hỏi:
- Viết chữ, sao có thể là chơi được?