Tư thế ngủ như vậy chắc không dễ chịu chút nào, đôi lông mày thanh
tú của Tống Tiểu Hoa hơi chau lại, ánh sáng hiền hòa từ ngọn đèn chiếu
xuống gương mặt nhìn nghiêng hoàn toàn không có vẻ nhí nhảnh của ban
ngày.
Đêm mùa thu lạnh, nàng lại chỉ khoác áo mỏng, để chân trần cứ thế
thiếp đi, cơ thể vốn chưa hồi phục hẳn, nếu lại nhiễm lạnh nữa thì không
biết phải tính sao? Nha đầu này, thật không biết tự chăm sóc bản thân.
Lắc đầu thở dài, Lục Tử Kỳ cúi xuống cẩn thận bế nàng lên, nhẹ bẫng
đúng như dự đoán.
Lông mày của Tống Tiểu Hoa nhíu chặt, co người một cách vô thức,
khẽ rúc vào lồng ngực ấm áp của Lục Tử Kỳ, miệng lẩm nhẩm:
- Bố… mẹ… - Lông mày giãn ra rồi tiếp tục nhíu lại, cái miệng nhỏ
thốt ra như khóc: - Con rất nhớ bố mẹ…
Lục Tử Kỳ nhìn nữ tử trong lòng mình, chợt mềm lòng.
Nàng vừa gọi ai cơ? Thật là thân thiết, chắc nàng là người rất trọng
tình thân, tuổi còn nhỏ đã phải tha hương, giờ đây chàng là người thân, là
điểm tựa duy nhất của nàng…
Cởi áo ngoài, đắp chăn cho nàng, Lục Tử Kỳ không cẩn thận chạm
vào chân Tống Tiểu Hoa.
Bàn chân lạnh như băng.
Gần như ngay lập tức, chàng bèn ôm vào lòng bàn tay ấm áp của
mình. Bàn chân nhỏ bé, như cơ thể nàng, nhưng các ngón chân tròn trịa,
mịn màng.