“Trọc thế phiên phiên giai công tử…” *
(*) Chính xác là câu trong Sử ký – Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt
truyện: “Phiên phiên trọc thế chi giai công tử dã”. Câu này nghĩa là “Thế
gian nhiễu nhương, vẩn đục mà sao lại có bậc phong lưu thanh tao văn
phã”.
Tim Tống Tiểu Hoa chợt thắt lại, không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến
câu nói mùi mẫn này.
Trong chớp mắt, Lục Tử kỳ đã thay y phục ra, gấp gọn:
- Tạm thời ta nhận, đợi sau này gặp dịp nào quan trọng ta sẽ mặc.
- Ồ… - Tống Tiểu Hoa ngoan ngoãn đón lấy.
Dịp quan trọng à? Như vậy chàng rất coi trọng đồ mình tặng ư?
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lục Tử Kỳ lại trở về thư phòng,
còn Tống Tiểu Hoa cũng rửa mặt về phòng.
Đêm trăng thanh, cửa phòng khẽ động.
Lục Tử Kỳ bước ra ngoài, vươn vai, hít thở không khí lạnh, đỡ chút
mệt mỏi.
Quay đầu, thấy phòng ngủ của Tống Tiểu Hoa vẫn sáng đèn bèn tiến
đến trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng, không thấy ai trả lời, tay nhẹ nhàng đẩy
cửa, cánh cửa khẽ mở, do dự một lát, cuối cùng cũng bước vào.
Căn phòng không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, một ngọn đèn
nhỏ, chiếu vào cái ổ nơi Tống Vô Khuyết đang ngủ ngáy ngon lành, và còn
một bóng người đang nằm gục trên án.