- Cái này là?
- Của chàng đấy.
- Cho ta uống ư? Ta đâu có bệnh.
- Chẳng lẽ đợi đến lúc phát ra thì mới gọi là bệnh à? Bệnh của chàng
là mãn tính, cần phải bồi bổ hằng ngày, biết chưa?
Lục Tử Kỳ ngớ người ra một lúc mới hiểu:
- Ý nàng là tối qua…
- Vâng, đây là thuốc bổ dạ dày. Sau này ngày nào cũng phải uống một
bát. – Tống Tiểu Hoa đầy vẻ đắc ý khiến Lục Tử Kỳ không khỏi cảnh giác.
- Làm gì phải thế? Thiếp không hại chàng đâu!
Tống Tiểu hoa thấy mặt chàng đầy vẻ cảnh giác, liền nghiêm túc.
Nhưng Lục Tử Kỳ càng sợ, không kìm được khẽ lùi về phía sau.
Tống Tiểu Hoa thấy vậy liền nắm lấy vạt áo chàng, kéo ra:
- Ngoan nào, ngoan nào! Lại đây với thiếp, thiếp còn có cái này cho
chàng!
Lục Tử Kỳ bất lực để nàng kéo ra gian trước, lại bất lực uống bát trà
thuốc dưới ánh mắt giám sát đầy hung dữ của nàng.
Ặc… đắng… quá…
Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười to, rồi vội vàng che miệng lại.
Lăng Nhi vừa mới ngủ, đừng làm nó thức.
- Thiếp vừa uống một ngụm nhỏ xem mùi vị thế nào… Hì hì hì…