Lục Tử Kỳ chậm rãi bước một vòng quay về chỗ cũ, giơ tay chạm vào
lá của cây tùng, đầu ngón tay có cảm giác buốt nhẹ, khóe môi thoang nở nụ
cười.
Nha đầu này, thật không đơn giản…
Tống Tiểu Hoa rón rén đóng cửa cổng, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm.
- Mẹ…
Một tiếng gọi nũng nịu cất lên, làm nàng giật mình.
Vẫn như hôm qua, Lục Lăng bế chú chó ngồi trên bậc cửa luyện chữ,
chỉ có điều lần này que gỗ được thay bằng mảnh gạch.
Gương mặt nhỏ đáng thương hiện rõ vẻ ấm ức vì bị “bỏ rơi”, như tố
cáo hành bị “ngược đãi” của Tống Tiểu Hoa.
- Lăng Nhi! Con xem, mẹ mua đồ ăn ngon về cho con đây! – Tống
Tiểu Hoa huơ huơ hai xiên kẹo hồ lô, cười ranh mãnh.
Quả nhiên, thằng bé mắt sáng lên lập tức reo hò chạy đến, lại làm Vô
Khuyết ngã chổng vó…
Trông thấy Lục Lăng vui mừng như bắt được bảo bối, liếm lớp đường
bọc ngoài một cách vô cùng mãn nguyện, Tống Tiểu Hoa lắc đầu thương
cảm.
Trẻ con thời đại này thật đáng thương, vừa không có mấy đồ chơi vừa
không có mấy đồ ăn vặt.
Trước kia xem phim cổ trang, trên ti vi thấy xuất hiện cảnh cầm kẹo
hồ lô, nàng thường cười khẩy, cảm thấy rất tầm thường, chẳng lẽ không có
gì khác để ăn ư? Đến đây rồi mới biết, đúng là không có thật…