- Đại nhân lại thế nữa rồi!
- Được, được, được, coi như ta lỡ lời.
- Đại nhân cứ yên tâm, tôi sẽ để mắt đến tên tiểu tử đó. À, thưa đại
nhân, phu nhân quả là lợi hại, là nữ nhân mà cũng biết đôi chút chữ nghĩa,
Lão Hình này bái phục!
Lục Tử Kỳ ngây người, cười, không nói.
Sau khi Hình bộ đầu đi khỏi, Lục Tử Kỳ chậm rãi dạo bộ trong sân,
trên mặt đất còn đọng vài vũng nước nhỏ, phản chiếu màu đỏ huyết của mặt
trời lúc chiều tà.
Nàng lại đến gặp người đó, cải trang nam nhi, chuyện trò vui vẻ, xem
ra rất tâm đầu ý hợp.
Lục Tử Kỳ đương nhiên có cách làm cho ông chủ tiệm phải ngậm
mồm, và cũng tin rằng Hinh bộ đầu làm việc cẩn thận không bại lộ. Vốn
tưởng nàng nhất thời nổi hứng một lần, ai ngờ…
Cứ cho rằng Nguyên Hạo chỉ là một người bình thường đi ngao du
thiên hạ, đối đãi với Tống Tiểu Hoa như với một nam nhi, nhưng cũng
không thể tiếp tục như vậy được.
Giữa thanh thiên bạch nhật, miệng lưỡi thế gian, nếu lan truyền ra
ngoài, làm sao thu xếp?
Nhưng, thanh thiên bạch nhật, miệng lưỡi thế gian, có phải cũng
chứng minh sự thẳng thắn không che đậy? Hữu ý hay vô tình?...
Còn nữa, nàng cũng biết chữ. Như vậy, tối qua đến thư phòng, muốn
mượn ta sách ư?