May mà hôm nay thay vị đại phu khác khám, nếu không chẳng tránh
khỏi nghi ngờ sao người thanh niên này có vết thương ở đây giống hệt vị trí
của Huyện lệnh phu nhân, đến cả tiếng khóc cũng không có gì khác biệt?...
Ra khỏi dược phòng lại đến tiệm y phục may sẵn, Tống Tiểu Hoa vừa
bước vào liền đòi ông chủ tiệm đổi ngay cho tấm áo ngắn bền nhất.
Ông chủ tiệm trông thấy đôi mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí của nàng
thì tun lẩy bẩy, không dám nói gì nhiều, nhanh chóng lấy áo, thu tiền, cung
kính tiễn nàng ra khỏi cửa, từ đầu đến cuối gần như không dám nhìn trực
diện.
Tống Tiểu Hoa đi khỏi một hồi lâu mới nhớ ra, ông chủ tiệm không
gọi nàng là “Tống phu nhân”, chắc vì nàng ăn mặc như vậy nên không tiện
mở lời? Nhưng cũng không cần phải ra vẻ như không quen biết chư? Kỳ
lạ…
Trong khi Tống Tiểu Hoa mang tâm trạng khó hiểu chạy một mạch về
nhà thì tại sân sau của nha môn, có hai người mặc quan phục đang đứng
dưới gốc cây.
Lục Tử Kỳ sau một lúc im lặng, cười nới với người nam nhân có thân
hình rắn chắc, đôi lông mày rậm:
- Hình bộ đầu, làm phiền ngươi rồi.
- Đại nhân đừng nói vậy, nói thế là không coi Lão Hình này là người
một nhà rồi! – Hình bộ đầu vỗ ngực một cái rồi ngập ngừng: - Đại nhân, tôi
có cần đi tìm hiểu tên tiểu tử đó…
- Không cần. – Lục Tử Kỳ bình thản nói: - Đây vốn không phải là
chuyện gì lớn, nếu ta không vì lo lắng tên Nguyên Hạo đó có điểm khả nghi
thì cũng không phải phiền đến ngươi.