-Thế… ngày mai huynh có trốn ra ngoài được nữa không?
Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật giật.
Nguyên Hạo không để ý thái độ ngại ngùng của nàng, nói tiếp:
- Nếu không cắt được “cái đuôi nhỏ” thì đưa đi theo cũng được!
- Không, không, không… - Tống Tiểu Hoa không cần suy nghĩ từ chối
luôn, mang theo con của vợ trước của chồng đến xem nàng “hẹn hì” với
một người đàn ông không phải cha nó? Chắc chắn nàng sẽ bị trời đánh…
- Muống đem theo thì không chỉ có một, phiền phức lắm.
- Huynh không chỉ có một đệ đệ à?
- Ừm… còn một đứa tên là Vô Khuyết… - Một người phụ nữ, một
đứa con trai và một chú chó, ba chị em…
Nguyên Hạo gật đầu ra vẻ thông cảm:
- Dù sao hầu như chiều nào ta cũng đến đây uốn g trà, nếu huynh rảnh
thì cứ đến là được.
- Được!
Khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn theo cái bóng nhỏ bé chạy vội trên
đường, đôi mắt nhỏ dài của Nguyên Hạo chợt cong lại.
Ánh mắt hướng về bóng người khuất nơi góc phố, đôi môi mỏng cong
lên, tinh nghịch.
Rời khỏi trà quán, Tống Tiểu Hoa đi thẳng đến dược phòng, bốc thuốc
theo đơn đã kê và nhờ đại phu thay băng ở ngón tay, đau đến nỗi nước mắt
lại tuôn rơi.