Tống Tiểu Hoa cầm toa thuốc ngó nghiêng, không rời tay, miệng tươi
cười, Nguyên Hạo nhướng mày nhìn nàng:
- Phải rồi, huynh nói có hứng thú với nhàn thư, vậy không biết cuốn
sách này có lọt vào mắt huynh không?
Với tay lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn:
- Cuốn ký lục này ghi chép phong tục tập quán ở các địa phương của
Đại Tống, ta nghĩ hợp với sở thích của huynh, trong đó còn ghi chép cả
cách làm các món ăn đặc sản lẫn các món điểm tâm tinh tế.
- Thật sao? Quá tuyệt!
Tống Tiểu Hoa vội cất đơn thuốc, đón lấy sách lật ra xem.
Không phải chữ in mà là chữ chép tay, nhưng nhìn chữ chắc là thể
Khải, ngay ngắn dễ nhận.
Thưa ra, bản in của thời này cũng là bản khắc do người tạo ta, chưa
biết chừng còn không rõ ràng bằng chép tay thế này.
Vừa lật vài trang, đã trông thấy mấy chữ phồn thể phức tạo khó nhận
biết, Nguyên Hạo thấy bộ mặt khó coi của nàng, bèn chủ động hỏi. Còn
Tống Tiểu Hoa thấy tính cách khoáng đạt không ngại trả lời của Nguyên
Hạo bèn chủ động hỏi bất kỳ câu nào chưa hiểu, chưa biết. Nguyên Hạo
giải thích tường tận, không hề tỏ ra phiền hà, càng không tỏ ra khinh
thường.
Tống Tiểu Hoa cẩm thấy rất tự nhiên thoải mái khi ở cạnh Nguyên
Hạo, có lẽ vì nàng đang giả dạng nam nhi, nên dễ hòa hợp, chắc là vậy…
Cứ người hỏi người đáp như vậy, rất nhanh sau đó đã xem được một
phần tư cuốn sách, Tống Tiểu Hoa từ chỗ ban đầu chưa quen, giờ đã dần