Dụi dụi quầng mắt giống như đồ “quốc bảo”, lẩm bẩm:
- Huynh biết gì chứ? Tương lai đây là phương pháp trang điểm mắt
đậm được ưa chuộng nhất đấy. – Không đợi Nguyên Hạo mở miệng, liền
hỏi tiếp: - Dường như huynh rất am hiểu về trà?
- Chút ít thôi.
Tống Tiểu Hoa chợt nhớ đến Gia Các Lượng trong trận “Xích Bích”,
không nhịn được ngoác miệng cười.
Nguyên Hạo đương nhiên không biết vì sao này cười, nhưng cũng
không hỏi, chỉ híp mắt ha ha cười thôi.
Nguyên Hạo có đôi mắt nhỏ dài hơi xếch, lúc không cười trông có vẻ
cao ngạo, pha chút ngông cuồng nhạo báng, làm người khác không dám
nhìn gần, nhưng khi cười híp lại thành một đường cong, che đi hết vẻ sắc
bén. Phong thái tự tin, phóng khoáng, làm chủ, đủ để khiến mọi vật xung
quanh lu mờ.
Vì thế, Tống Tiểu Hoa thích nhìn chàng ta cười.
Nếu nói nụ cười của Nguyên Hạo sảng khoái như mặt trời đầu kiêu
hãnh, thì nụ cười của Lục Tử Kỳ ấm ám như gió mùa xuân, nhẹ nhàng, sâu
vào trong ánh mắt, khắc vòng trong tim…
Này, này, này, sao tự nhiên lại nhớ đến chàng?
- Vậy huynh có biết trà gì bổ cho dạ dày không?
Thôi rồi, vẫn là vì chàng.
- Dạ dày của huynh không tốt à?
- Không phải ta, là… gia huynh.