Thế là Nguyên Hạo cười vang.
Tống Tiểu Hoa buồn rầu.
-Xin lỗi, xin lỗi… - Nguyên Hạo lau khóe mắt, cầm ly trà lên uống
một ngụm, muốn ổn định lại tâm trạng.
- Được rồi, vì huynh cười rất đẹp nên ta thứ lỗi cho huynh. Vậy đi, nếu
huynh thành tâm muốn xin lỗi, thì… cười một cái nữa cho ta xem!
- Phuuù…
Lần này, đến lượt Nguyên Hạo ho sặc sụa, nhưng Tống Tiểu Hoa chỉ
đứng nhìn vỗ tay cười.
Đang cười đùa thì tiểu nhị gõ cửa bước vào rót thêm nước, Nguyên
Hạo hít một hơi thật sâu mãi mới nén được cơn ho, giọng khàn khàn dặn
dò:
- Thay cho ta ấm trà nhân sâm hoa cúc.
Tiểu nhị vâng lời đi ra, Tống Tiểu Hoa vô cùng hiếu kỳ hỏi một câu
cực kỳ ngoại đạo:
- Loại trà đó uống ngon lắm à?
Nguyên Hạo không nhân cơ hội đó chê cười, còn kiên trì giải thích:
- Trà này có tác dụng tiêu trừ mệt nhọc, làm đầu óc tỉnh táo, nâng cao
tinh thần.
- Huynh không khỏe ư?
Nguyên Hạo chỉ nhìn nàng, cười không nói.
Tống Tiểu Hoa giờ mới hiểu ra đối tượng nói đến chính là mình.