Nguyên Hạo liếc nhìn nàng một cái:
- Hóa ra huynh cũng hứng thú với loại sách chẳng có ích gì cho con
đường công danh này à?
- Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đôi lúc cũng phải đổi gió.
Tống Tiểu Hoa buột miệng đối phó vài câu, chợt nhớ ra bộ dạng thư
sinh của mình bây giờ dù gì cũng phải có mấy năm đèn sách, liền bổ sung:
- Không giấu gì huynh, thực ra ta là người không hợp với chuyện học
hành, cứ nhìn thấy “chi hồ giả dã” là đau đầu, bao năm đèn sách cũng chỉ
biết vài chữ, nhỉnh hơn người mù chữ chút đỉnh.
Nguyên Hạo lại cười vang:
- Huynh nói chuyện thật thú vị, ta thích tính thẳng thắn không hề giả
tạo của huynh!
Tống Tiểu Hoa bị tràng cười sảng khoái của Nguyên Hạo làm cho tim
đập nhanh, huyết quản giãn ra, nhưng không biết vì sao, trước mắt lại vụt
qua một gương mặt cười khác, nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười buồn, cô đơn lạc
lõng và cả rạng rỡ vui tươi…
Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác lạ lùng đó, vén vạt áo ngồi xuống, lấy
một miếng điểm tâm cho vào miệng, kết quả là bị nghẹn.
Nàng đấm ngực, giậm chân, vừa ho vừa thở, Nguyên Hạo sợ quá vội
vàng đứng lên tiến đến, vừa vỗ lưng vừa rót trà, vật vã một hồi mới đỡ.
Mặt đỏ tía tai, nước mắt giàn giụa, liên tục nói cảm ơn, thấy bộ dạng
kìm nén một cách khổ sở của Nguyên Hạo, Tống Tiểu Hoa thở dài:
- Ta biết trông ta bây giờ thật thảm hại, thật buồn cười, nếu huynh
muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn quá mà nội thương đấy.