- Ồ… - Nguyên Hạo kéo dài giọng như đang nghĩ, lát sau: - Trà Phổ
Nhĩ ở Đại Lí rất tốt cho dạ dày, nhưng ở đây rất hiếm gặp. Vậy để ta kê toa
thuốc cho huynh.
Nói đoạn đứng dậy đến bên bàn trà, ở đó đã có sẵn giấy và mực.
Khách vãng lai đến trà quán phần đông là tao nhân mặc khách thưởng
thức trà, đến khi cao hứng không tránh khỏi ngâm vịnh mấy câu thơ, nên
các phòng trà thường có sẵn bút mực giấy nghiên.
Nguyên Hạo không ngồi, cầm bút chấm mực, trong nháy mắt đã viết
xong.
- Mạch đông, Đảng sâm, Bắc sa sâm, Ngọc trúc, Thiên hoa phấn, mỗi
vị chín hoa; Ô mai, Trì mẫu, Cam thảo mỗi vị sáu hoa. Ngày một thang, có
thể uống thay trà, thích hợp dùng thường niên.
Nguyên Hạo vừa nói vừa hong không mực, đưa cho Tống Tiểu Hoa
đang ngây người ra nghe.
- Huynh còn biết xem bệnh?
- Ta đâu có bản lĩnh đó, chỉ vừa hay nhớ ra đã đọc trong cuốn nhàn thư
nào đó mà thôi.
- Chữ của huynh rất đẹp!
Tuy chữ của Tống Tiểu Hoa như người ta thường nói là “gà bới”,
nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thưởng thức chữ của
người khác. Huống hồ, chữ Nguyên Hạo viết, cho dù mù chữ… nói hơi
ngoai một chút, cho dù không biết nhiều chữ cũng nhận ra là nó đẹp.
Điều quan trọng là, những chữ đó đều rất đơn giản, nàng đều biết!
Cảm giác biết chữ thật thú vị…