- Nàng… - Lục Tử Kỳ có cảm giác mình bị cú lừa đau, cầm bát trà
trên bàn uống một hơi, lúc này vị đắng trong miệng tạm lắng xuống.
- Thuốc đắng dã tật! Chẳng phải chàng hay nói thế sao?
- … Cái này phải uống trong bao lâu?
- Đã là điều trị lâu dài đương nhiên phải uống nhiều năm rồi!
Mặt Lục Tử Kỳ bỗng tối sầm lại.
Tống Tiểu Hoa chợt nghĩ, nếu không phải là biết Nguyên Hạo không
rõ mối quan hệ của nàng với Lục Tử Kỳ chưa biết chừng chàng lại nghĩ
nàng cố ý nhân cơ hội trả thù chàng…
Khẽ lắn đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường này, nàng mở hai gói đồ trên
bàn ra:
- Cái này để chàng mang đi trả cho người ta, thiếp đã chọn bộ đồ bền
nhất, chắc nhất đấy. Còn cái này, để chàng mặc!
Viền áo trắng ngà, đường may chắc chắn, tuy giản đơn nhưng vẫn toát
lên sự sang trọng, đắt tiền.
Hôm qua khi mua y phục, dù rất bực bội nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn
kịp nhận ra nếu Lục Tử Kỳ khoác bộ đồ này lên người sẽ thế nào, nên dù
rất xót hầu bao, nàng vẫn giữ lại không đổi, chỉ mua thêm một bộ khác.
Lục Tử Kỳ đưa mắt nhìn, hiểu ra, trong lòng thấy rất ấm áp, thấy nàng
luôn nghĩ cho mình, bèn không tiện phụ ý tốt của nàng. Tuy bộ y phục này
hơi lãng phí nhưng sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng đến…
Trút bỏ y phục cũ, khoác lên mình bộ đồ mới, trông rất hợp với Lục
Tử Kỳ, cứ như thể chàng sinh ra là để mặc áo gấm, tay cầm quạt gấp, thong
dong chốn phồn hoa.