Lục Tử Kỳ thoáng nở nụ cười, tay hơi run run, làm Tiểu Hoa thấy
buồn chân, đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra, miệng nở nụ cười.
Tống Tiếu Hoa co chân lại, khẽ xoay người, khiến Lục Tử Kỳ lo lắng,
nhỡ nàng tỉnh dậy, mặt đối mặt thì thật là ngại ngùng…
May mà việc đó không xảy ra.
Thấy nàng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi ngủ tiếp, lúc này Lục Tử Kỳ mới
thở phào nhẹ nhõm.
Đặt bàn chân đã được sưởi ấm vào trong chăn, đang định đứng lên đi
ra, Lục Tử Kỳ bỗng nhìn thấy cái gì đó trên bàn lúc nãy bị nàng che khuất,
hóa ra là một cuốn sách, bên cạnh còn có một tờ giấy được gấp lại.
Chàng hiếu kỳ với tay xem, một cuốn Du ký, một toa thuốc.
Những chữ trên đó, một bên ngay ngắn, một bên phóng khoáng,
nhưng nhìn kỹ bút pháp giống nhau, chắc là của một người viết.
Nhìn Tống Tiểu Hoa đang ngủ ngon lành, Lục Tử Kỳ hơi nhướng
mày, trầm ngâm, lướt một lượt thật nhanh nội dung trong cuốn sách, trả về
chỗ cũ, còn toa thuốc thì gấp lại cất đi.
Chàng tắt đèn, đóng cửa, bước ra ngoài.
Ngày hôm sau, Tống Tiểu Hoa thấy mình nằm ngay ngắn trên giường,
lấy làm kỳ lạ, nhưng lại cho rằng chắc lúc mơ màng tự trèo lên giường
nằm, nên cũng không truy cứu việc này.
Ngoài ra, đúng như Lục Tử Kỳ tiên liệu, với tính cách xuề xòa của
nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra toa thuốc không cánh mà bay…
Vì trước đó cả đêm gần như không ngủ, hôm qua lại chạy đôn chạy
đáo cả ngày, nên hôm nay cố tình dậy muộn, cộng thêm trong người mệt