- Một đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh điềm đạm, có tố chất của cha!
- Thật hổ thẹn không dám nhận.
- Đó là những lời nói tự đáy lòng.
Hai nam nhân cùng nhìn nhau cười “ha ha”, sánh vai bước vào trong.
- Đây là thê tử của đại hạ. Dao Dao, đây là Nguyên huynh, bằng hữu
tân giao của ta.
- Bái kiến tẩu phu nhân.
- Á…
Tống Tiểu Hoa há hốc mồm, miệng phát ra một âm thanh vô nghĩa.
Sao đột nhiên Nguyên Hạo lại “kết bè kết đảng” với Lục Tử Kỳ nhỉ?
Á??!!
Nhưng xem ra chàng không nhận ra nàng. Đúng, đúng, đúng, giờ nàng
đang mặc y phục nữ tử, mặt còn dính đầy mực, nhận ra mới lạ!
- Thê tử của tại hạ kém cỏi, không tiếp xúc nhiều, nếu có chỗ nào thất
lễ, mong Nguyên huynh lượng thứ.
- Lục huynh khiêm tốn quá, tẩu phu nhân biết múa bút chữ Thảo, sao
có thể là hạnh nữ nhi tầm thường được?
Lục Tử Kỳ nhìn vào chú mèo khoang được cho là biết “múa bút chữ
Thảo” đang giật giật khóe môi, mí mắt cụp xuống, lắc đầu ho nhẹ một
tiếng, không nói gì.
Nguyên Hạo dường như không phát hiện ra, nhìn chú chó đang lăn
tròn trên đống mực: