- Sao ta phải sợ?
Tống Tiểu Hoa không nói được gì.
Đúng vậy, người ta có làm gì sai đâu, nàng dựa vào đâu mà nổi cáu?
- Sách xem xong rồi, trả lại cho huynh.
- Nhanh vậy sao?
- Đúng vậy, từ trước đến nay ta toàn liếc một lượt mười hàng, đọc một
cái là quên!
Tống Tiểu Hoa trầm giọng để sách lên bàn, đẩy về phía Nguyên Hạo,
Nguyên Hạo lập tức đẩy lại, nhẹ nhàng:
- Vậy thì hãy đọc từng chữ từng chữ một, ghi nhớ vào trong tim.
Tống Tiểu Hoa hơi ngây ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cong cong
kia, nhưng không thấy gì cả.
Nguyên Hạo quay mặt đi, lấy ra một cuộn tranh:
- Đây là quà tạ lễ mà ta đã hứa tặng Lục huynh, phiền tẩu phu nhân
mang về cho huynh ấy.
Một câu “tẩu phu nhân” làm khóe miệng Tống Tiểu Hoa lại bắt đầu
giật giật.
- Huynh tự mang đến đi, ta đâu phải là người đưa thư!
- Ta cũng muốn vậy, tiếc rằng không có thời gian. – Nguyên Hạo nhún
vai: - Lát nữa ta phải đi rồi.
- Đi ư? Đi đâu?