Hy vọng, huynh đừng bao giờ cho ta cơ hội đem nàng đi…
Nhìn theo bóng dáng đi khuất, Nguyên Hạo tay đóng cửa sổ.
Lục Tử Kỳ nhìn bức tranh trước mặt, dở khóc dở cười.
Tranh đẹp, chữ cũng đẹp, nhưng còn thua xa cuốn sách có một không
hai kia!
Nguyên Hạo…
Rõ ràng là một nam tử phóng khoáng lỗi lạc, lại luôn có thể gây ra
những chuyện tuy không mất đi nhã khí nhưng cũng làm người khác bực
bội.
Lúc trước cố ý kê thiếu một vị thuốc trong toa làm chàng uống đắng
đến nỗi lục phủ ngũ tạng như thắt vào nhau.
Giờ lại lừa lấy đi cuốn sách có một không hai mà chàng hao tâm tổn
trí mới có được.
Tên Nguyên Hạo này, từ lúc gặp chàng vào hôm qua, chắc sớm có ý
đồ chiều nay rời đi…
Cuộc hội ngộ ngẫu nhiên tại trà quán, trong lòng mọi người ai cũng
hiểu.
Vốn nghĩ rằng khi gặp mặt, hắn ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc, xấu
hổ, ngại ngùng hay lo lắng, ai ngờ, không có chút nào gọi là mất tự nhiên
cả.
Hắn ta bình thản đứng dậy nghênh đón, như sớm biết chàng sẽ đến.
Sau khi kết giao, mới thấy nhưng băn khoăn kia của chàng có vẻ như hơi
hẹp hòi.