- Có đôi khi… - Tống Tiểu Hoa lắc đầu: - Thực ra cũng không dám
gọi là đọc sách, chỉ là miễn cưỡng nhận biết vài chữ thôi.
Đây không phải là khiêm tốn, mà là nói thực. Với trình độ của nàng
bây giờ, đúng là chỉ vừa vượt qua ngưỡng “mù chữ”.
- Cũng không phải là dễ dàng gì. Ai dạy nàng vậy? – Nữ nhi không
được đi học, vì thế trừ phi gia đình giàu có mời thầy về dạy riêng còn
không thì thường không biết chữ.
- Thiếp… nghe lén, nghe lén một ít bên ngoài học đường chỗ nhà
thiếp.
Lục Tử Kỳ mỉm cười:
- Hóa ra là như vậy… - Nghĩ giây lát: - Chỗ ta có một ít sách, nếu
nàng hứng thú cứ đọc tự nhiên, gặp chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta.
Tống Tiểu Hoa tươi cười hớn hở gật đầu, rồi lại thất thần.
- Sao? Có khó khăn gì sao?
- Không phải… - Hít một hơi thật sâu, Tống Tiểu Hoa cắn răng: -
Thiếp giấu chàng… đi gặp riêng… nam nhân khác, là thiếp sai, thiếp xin
lỗi. Nhưng chàng phải tin thiếp, thiếp và huynh ấy chỉ trò chuyện mà thôi.
Huynh ấy đi khắp Bắc Nam, kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều việc, thiếp
muốn tìm hiểu một chút về thế giới bên ngoài… Nhưng theo thiếp, chàng
biết rất rõ thiếp và huynh ấy đã làm những gì. Có lẽ từng câu từng chữ mà
thiếp và huynh ấy nói với nhau chàng đều biết rất rõ…
- Sao có thể như vậy được? – Lục Tử Kỳ thôi cười: - Những điều ta
biết chí là cơ duyên trùng hợp. Tóm lại… ta biết nhưng không cho nàng
hay rằng ta đã biết, vậy là ta sai, ta cũng xin lỗi nàng.