Trời cứ thế âm u gần một tuần liền, cuối cùng không chịu được phải
mưa xuống, nghe thím Trương nói may mà mùa màng thu hoạch rồi nên
trận mua này không ảnh hưởng gì.
Nói cách khác Lục Tử Kỳ sắp trở về.
Mấy ngày nay, bầu trời mây mù che khuất, nhưng trong lòng Tống
Tiểu Hoa lại rất vui.
Lục Tử Kỳ nhà nàng sắp về, người đàn ông của nàng, hô hô…
- Mẹ, Lăng Nhi vẽ xấu quá đúng không?
Lục Lăng bị tràng cười quái dị của Tống Tiểu Hoa khiến cho buồn rầu,
vốn dĩ làm gì có con mèo nào như vậy đâu?
- Đưa mẹ xem. - Tống Tiểu Hoa cười hì hì cầm tranh lên: - Cũng
được, nếu có mực mầu xanh lam tô lên sẽ đẹp hơn nữa!
Nàng dạy Lục Lăng vẽ một con mèo máy đang chơi “oẳn tù tì” trong
tư thế lúc nào cũng thua chắc…
- Ngày mai mẹ sẽ dạy con cách vẽ chuột, con chuột đó tên là “chuột
gạo”.
- Vì nó hay ăn trộm gạo ư?
- Ừm… không sai! Lăng Nhi thật thông minh! Chú chuột gạo còn có
một người bạn vịt, tên là “vịt kẹo”.
- Oa! Vịt cũng ăn kẹo ư?
- Đúng thế, nó cũng giống Lăng Nhi, thích ăn kẹo hồ lô nhất!
- Giống cả Vô Khuyết nữa!