Chú chó đang nằm buồn bã nhìn mưa thu rơi tí tách, nghe có người
nhắc đến tên mình bèn quay đầu lại kêu “ư ử”, trận mưa này làm nó phải
nằm im một chỗ không chạy đâu được.
Tống Tiểu Hoa đang định mở miệng an ủi vài câu, bỗng thấy tai nó
dựng đứng, chồm dậy, giống như quả tên lửa lao thẳng ra ngoài.
Lẽ nào…
Tiếng cửa mở cùng với đó là tiếng kêu sợ hãi, đúng, là Lục Tử Kỳ.
Tống Tiểu Hoa đứng dậy, chạy đến bên cửa phòng, sững lại.
Một tiếng thét, là tiếng của cô gái.
- Xin Công chúa nể tình, đây là chú chó nhà tại hạ.
Công chúa ư?...
- Súc sinh vô lễ!
Súc sinh ư?!
Tống Tiểu Hoa tóm lấy Lục Lăng đang vui mừng chạy ra, cầm ô,
giương lên:
- Đi, theo mẹ ra đón cha con!
Nàng dắt tay Lục Lăng, rảo bước ra khỏi phòng, cất tiếng gọi:
- Tống Vô Khuyết, quay lại!
“Quả tên lửa” nghe tiếng gọi liền chạy đến, nghênh ngang đứng cạnh
Tống Tiểu Hoa.