Người nữ mỉm cười. Thiếu phụ trẻ này không có gì nổi bật, bỗng
nhiên được gặp một người có thân phận cao quý nhưng vẫn rất bình thản,
nam nhi bình thường cũng khó có thể tự nhiên như thế, chắc nàng ta xuất
thân không tầm thường?
- Không cần một điều Công chúa, hai điều Công chúa như vậy, ta tên
là Gia Luật Bình, cứ gọi tên là được.
Lục Tử Kỳ lắc đầu:
- Công chúa, thế sao được?
Gia Luật Bình nhìn thẳng vào chàng:
- Lục công tử, chàng có thể gọi ta là Bình Nhi.
- Cái này…
Bình Nhi? Ta còn là Vương Hi Phượng* đây này!
* Là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác
giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc, tuy xinh đẹp nhưng lại là người phụ nữ
đanh đá, chanh chua, cay nghiệt và độc ác nên có biệt danh là Phượng ớt.
Tống Tiểu Hoa cắn chặt răng, nhẹ nhàng chen vào:
- Đông Thanh, có gì vào trong rồi nói! Người lớn không sợ lạnh
nhưng trẻ con thì không chịu được!
Gia Luật Bình nhíu mày:
- Ta đã nói là không cần đâu!
Hừ! Ta và phu quân ta đang nói chuyện, việc gì đến ngươi?!