Người dân Liêu bang quả nhiên phóng khoáng, vị công chúa hào sảng
này càng làm người ta cảm thán…
Vội vàng quá… Trời ạ…
Cởi bỏ áo tơi, thay y phục, Lục Tử Kỳ ngồi trong căn phòng ấm áp
uống ly trà nóng, cuối cùng cũng được nhìn ngắm ngôi nhà xa cách đã lâu.
Bài trí không thay đổi, vẫn gọn gàng sạch sẽ.
Trên bàn bày mấy bức tranh chữ, rất dễ đoán là ai viết, tuy ngang
không ra ngang dọc không ra dọc, chẳng có chút bút pháp nào cả, nhưng
chữ của ai kia… ừm… rất sát khí… nhe nanh giơ vuốt như chủ nhân của nó
vậy.
Bất giác cười, với tay lấy một tờ giấy nhìn kỹ.
Là một bức tranh, một bức tranh không biết vẽ gì, cái đầu tròn, cái
thân tròn, đến bốn chân cũng tròn, một con vật thật kỳ lạ… nhưng đôi mắt
tròn thì có vẻ giống nàng.
Lắc đầu thôi cười, nàng mà biết mình nghĩ gì, chắc mắt sẽ mở tròn
hơn thế nữa.
Lúc ở bên ngoài bận rộn chưa nhận thấy, đợi đến khi về nhà, thực sự
nghỉ ngơi mới chợt hoảng hốt thực ra mình cũng có đôi chút nhớ nhung
nàng.
Lăng Nhi và chú chó chạy đi chạy lại theo sau nữ chủ nhân trong ngôi
nhà đang bận rộn để tiếp đón nam nhân của mình.
Lăng Nhi đã cao hơn, trắng hơn, khỏe hơn, hoạt bát hơn, vui vẻ hơn.
Chú chó… chú chó này lớn đến là nhanh, mới hơn một tháng đã to
gấp mấy lần lúc trước, vừa nãy còn nhe nanh lao ra dọa chàng sợ đến nỗi