loạng choạng suýt ngã ngồi xuống vũng nước bùn, đến giờ vẫn còn sợ.
May có Hưng Bình công chúa kịp thời ngăn lại, nếu không thật mất mặt.
Hưng Bình công chúa… Ài, giờ phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì để
giải thích với nha đầu này đây…
- Dao Dao…
- Đợi một chút!
- Dao Dao…
- Không rảnh!
- Dao Dao…
- …
Lục Tử Kỳ thở dài đứng dậy, chắn trước mặt Tống Tiểu Hoa đang
không nói gì cũng không nhìn chàng:
- Nghỉ chút đã, ta có chuyện cần nói với nàng. - Rồi lại nói với Lục
Lăng lúc này đang ngước lên nhìn hai người một cách khó hiểu: - Lăng
Nhi, con đem Vô Khuyết cùng đến nhà bếp trông lửa, đừng để nước cạn.
Lục Lăng không yên tâm kéo áo Tống Tiểu Hoa lúc này đang rất
không vui:
- Mẹ…
Tống Tiểu Hoa đành véo khẽ vào má “nắm xôi nhỏ”, nở nụ cười
gượng gạo:
- Cầm ô đi, đừng để bị ướt đấy. Tối mẹ sẽ làm chè hoa quả cho con ăn.