Nữ tử này và nàng tuyệt nhiên không giống nhau, chỉ trừ có đôi mắt,
đều linh động, sáng trong, lúc nào cũng tỏ ra láu lỉnh. Nàng đã cho nàng ấy
mượn đôi mắt để đến xem ta thực hiện lời hứa ngày đó phải không ?
Đồng Nhi, thê tử của ta…
Lục Tử Kỳ khẽ thở dài, cúi dầu day ấn đường, nhẹ nhàng nói với Tống
Tiểu Hoa :
-Chờ lát nữa ta đi dọn dẹp gian phía tây, sức khỏe của nàng vẫn chưa
hoàn toàn hồi phục, cần tĩnh dưỡng nên ta và Lăng Nhi sẽ ở gian phía Tây
một thời gian. Chiếc chăn này lát nữa thu vào, nàng giữ lại dùng, mấy ngày
nay thời tiết thay đổi, ban đêm gió to, cất đi dự phòng
Tống Tiểu Hoa ban đầu tưởng là nghe nhầm, vấn đề khủng khiếp nhất
lẽ nào lại được giải quyết dễ dàng đến như vậy? Nhưng nghĩ kỹ, nàng lại
thấy khó chịu.
Kẻ này có ý gì? Chủ động gêu cầu ở riêng phòng với người vợ mới lấy
về, lại còn chưa từng làm chuyện ấy nữa? Là mấy năm góa vợ nên dẫn đến
bệnh lý cơ thể? Bệnh lý tinh thần? Hay là cơ thể và tinh thần đều khỏe
mạnh, chẳng qua là không có hứng thú gì với Tổng Tiểu Hoa này thôi?
Hiện tại, nàng thực sự là nha đầu chưa lớn, cơ thể gần như “trước sau
như một” đúng là khó khơi gợi được dục vọng của người đàn ông, thêm
vào đó là sắc mặt vàng vọt, bệnh tật, không được đẹp cho lắm ...
Thế nhưng, bị một người chồng trên danh nghĩa ghét bỏ như vậy thực
sự khiến trái tim của nàng vỡ vụn...
- Cha, Lăng Nhi muốn ngủ với mẹ. - Lục Lăng giật vạt áo của Lục Tử
Kỳ van nài: - Thím Trương nói, khi nào cha về con có thể ngủ với mẹ mà.