Lục Tử Kỳ đành cười, xoa tay lên mái tóc mềm mượt của con trai, nói
:
- Bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi hẳn, cha con mình không nên ảnh hưởng
việc dưỡng bệnh của mẹ, đúng không?
- Vâng...
Lục Lăng vẫn miễn cưỡng chu môi đồng ý, còn Tống Tiểu Hoa bên
cạnh lại nhíu mày, trong lòng nàng đã có chủ định nên đáp lời rất nhanh
chóng, nói :
- Vậy cứ làm theo lời chàng, nhưng hiện giờ thiếp không thấy buồn
ngủ, thiếp vào bếp giúp chàng một tay được không?
Lục Tử Kỳ nhướng mày nhìn nàng gật đầu, nữ nhân này quả nhiên
giỏi ứng biến, thế nhưng, suy nghĩ trong lòng nàng thay đổi quá nhanh.
Hai người lớn đều mang trong lòng suy nghĩ riêng, còn thằng bé lại
tươi như hoa, tay trái kéo Lục Tử Kỳ, tay phải dắt Tống Tiểu Hoa, nhảy
nhót trên lối dẫn vào bếp.
Tống Tiểu Hoa thấy khuôn mặt hồng hào, đáng yêu của thằng bé liền
trêu:
- Lăng Nhi có muốn chơi đánh đu không?
- Muốn ạ, nhưng cha bảo, học xong mới được chơi.
- Nói dối đấy. Đợi đến lúc con đi học, còn thời gian đâu mà chơi.
Vốn trưởng thành từ trong những lời nói dối như vậy của cha mình
nên Tống Tiểu Hoa không hề khách sáo nói toẹt ra, buột miệng xong mới
sực tỉnh khi ấy ánh mắt kỳ lạ của Lục Tử Kỳ, nàng vội vã ha ha chữa thẹn,
nói: