đối, bèn cứ thế mặc mãi. Tưởng chàng không để ý, ai ngờ lại nhớ sở thích
của nàng… còn lo lắng vì nàng mặc lạnh…
- Hay là mai ta mang đi trả rồi chọn cho nàng một bộ khác, được
không?
-
- Không được, thế thì hai người lại có cơ hội gặp mặt à?
-
- …Ta đâu có nói là đích thân đi.
-
- Biết rồi, đùa chàng đấy! Thiếp chỉ lo lắng chàng không nể mặt Công
chúa như thế, có khi nào gặp phải phiền phức gì không?
-
Lục Tử Kỳ mỉm cười:
- Không đâu. Đấy gọi là không có công lao không nhận lộc. Nếu ta
tiếp nhận thì về lý, về vương pháp đều không phù hợp.
-
Tống Tiểu Hoa gật đầu lia lịa:
- Ừm… có lý!
-
Bỏ qua tất cả những gì thuộc về giao hảo cá nhân, toàn bộ đều quy
thành việc công, đường đường chính chính không gian dối, quả là công