Tiếc là Lăng Nhi chưa thấy nó. Hoắc thúc thúc nói nó theo mẫu thân lên
thiên đường rồi…
-
Lời nói của Lục Lăng không rành rọt lắm nhưng Tống Tiểu Hoa nghe
và hiểu rõ rằng: mẫu thân của nó từng nuôi một con thú cưng và cha nó
đang mượn vật để nhớ người.
Cầm bút tùy hứng, vẽ ra lại là nỗi nhớ với thê tử đã khuất – Vũ Đồng.
Tống Tiểu Hoa day day mũi, day đi cái vị cay cay nơi sống mũi:
- Lăng Nhi, chúng ta học vẽ chú vịt thích ăn kẹo trước nhé!
-
Cùng lúc đó, trong nhà khách của huyện nha, không khí căng thẳng
như đang đánh trận.
- Công chúa…
-
- Nhắc lại một lần nữa, gọi ta là Bình Nhi!
-
- Không biết Công chúa giá đáo, không kịp nghênh đón, mong Công
chúa lượng thứ.
-
- Chàng…
-