Gia Luật Bình nhìn nam nhân đang cúi người hành lễ trước mặt mình,
tay phải nắm chặt.
Bộ quan phục khoác lên người nhưng không cứng ngắc, lễ bộ chu toàn
nhưng không thấp hèn, thần thái dịu dàng càng nhìn càng thấy anh hoa phát
tiết, tính khí điền đạm toát ra từ bên trong.
Nàng ta thích nam nhân này, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích nên
muốn có được, mười bảy năm nay chưa khi nào lại muốn có được cái gì đó
như bây giờ?
- Sao đem trả lại đồ ta tặng?
-
- Không có công lao không hưởng lộc.
-
- Đó là đồ ta tặng cho muội muội.
-
- Thê tử phước mỏng, thật không dám nhận lộc hậu hĩnh của Công
chúa.
-
- Thê tử… Sao chàng không trực tiếp đưa cho ta?
-
- Việc công bận rộn.
-