Mắt của Lục Lăng sáng lên, nhưng lập tức nó cẩn trọng khẽ nói:
-Cha nói bây giờ Lăng Nhi không được chơi, Lăng Nhi nghe lời cha.
Lục Tử Kì véo cái má hồng hào của nó, có lúc nó ngoan ngoãn khiến
người khác thương xót, có thực mình đối xử quá nghiêm khắc với nó? Nghĩ
vậy, chàng càng tỏ ra dịu dàng hơn:
-Lăng Nhi chỉ cần hứa với cha, nhất định phải có người lớn ở bên mới
được chơi, như vậy hai ngày nữa cha sẽ lắp một cái đu ở sân, một cái đu
thật.
-Thật ạ? – Lăng Nhi bỗng vỗ tây nhảy cẫng lên vui mừng , nhảy một
lúc nó thấy hình như mình phạm quy, vội vàng hạ tay xuống, đứng im, trịnh
trọng gật đầu, nói: - Lăng Nhi hứa với cha.
Thằng bé liếc nhìn cha, thấy cha vui vẻ không có ý trách cứ nên liền
liều nói thêm một câu:
-Thực ra, lúc nãy chơi đánh đu với cha và mẹ, Lăng Nhi cũng rất
thích.
-Thôi, thôi, thôi. –Lục Tử Kì vẫn chưa kịp đáp trả lời đã bị Tông Tiêu
Hoa, người nghe trộm đoạn đối thoại của 2 cha con trong bếp, nói lời từ
chối: -Con đi rồi thì con chơi đu thật đi. Tay chân già nua của ta không đủ
sức nâng con.
Lục Lăng vội hét giọng trong vắt qua cửa, nói:
-Mẹ đâu có già.
Lục Tử Kì cười, đứng dậy, dắt tay Lục Lăng sải bước đi vào thì trông
thất Tống Tiêu Hoa đang nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kì.
-Nàng làm gì vậy?