Đáng tiếc, nàng lại là người lười đến nỗi nhìn thấy chai xì dầu đổ cũng
không biết đỡ lại, chỉ dựa vào thức ăn bên ngoài và mỳ tôm sống qua ngày,
giờ đã đến bước này rồi …
Chỉ cần nửa giờ , Lục Tử Kỳ đã làm ra bốn món và một âu canh.
-Chà ! Xem ra không tồi –Tống Tiểu Hoa ra sức hít hà –Sắc, mùi, vị
đều có. Hóa ra chàng cũng biết câu “bốn món một canh, vừa dễ ăn vừa đảm
bảo sức khỏe” à?
Lục Tử Kỳ vén áo ngồi xuống nói :
-Câu nói này… hay đấy, cũng có phần đúng.
-Đương nhiên rồi.
Lục Tử Kỳ vừa bế Lục Lăng lên chiếc ghế được cố ý làm cao hơn, vừa
nói:
-Đồ ăn tương đối thanh đạm, tốt cho sức khỏe của nàng.
Tống Tiểu Hoa vốn không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, cơ bản
chỉ cần có mùi vị, có thể nhét no bụng là được, vậy nên nàng mới không
hiểu biết về việc làm món ăn. Thế nhưng, có thể nhận ra những món ăn
hôm hay tinh tế hơn so với nhứng món thím Trương làm trước đây, hơn ở
cảm giác, nhìn thấy đã thích mắt, ngửi đã thây thơm lừng.
Vì bị mất sức bởi trận ốm, thêm vào việc hiện tại chẳng có đồ ăn vặt
gì, cả ngày đều trông vào ba bữa cơm nên khẩu vị của nàng rất tốt. Những
gì trước mắt càng khiến dạ dày đói meo của nàng cồn cào, chỉ chờ câu “Ăn
cơm thôi” là sẽ nuốt ngay từng miếng lớn vào. Dù không đến nỗi như hổ
đói vồ mồi nhưng tư thế, khí thế của nàng cũng đủ dể xem thường hàng
nghìn vạn quân Bắc Tống…