Lục Lăng đã quen với cảnh tượng này, chỉ cắm cúi ăn phần cơm của
mình. Lục Tử Kỳ lần đầu trông thấy, một người khó bộc lộ cảm xúc ra
ngoài như chàng cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.
Thực ra, nói một cách chính xác, cách ăn của Tống Tiểu Hoa không
đến nỗi thô lỗ, chỉ có điều là tốc độ hơi nhanh, lượng ăn hơi nhiều. Nếu
điều này xảy ra ở thế kỉ XXI, nơi dân công sở thành phố ăn như đánh trận
thì quả là quá bình thường. Thế nhưng nếu đặt ở hơn một nghìn năm trước
đây, ở vị trí một thê tử nhỏ bé vốn ngượng ngùng, e thẹn thì quả thực có
phần hiếm lạ.
Lục Tử Kỳ nhướng mày theo thói quen, trong lòng chàng bỗng chốc
nảy ra ý định hoang đường : Hay là thê tử mới cưới của mình bị đánh tráo
rồi…
Nhưng nhìn nàng ăn một cách ngon lành khiến dạ dày người khác
cũng thấy to lên.
Người mộc mạc, chân thành, không chút giả tạo như nàng chẳng phải
là người mình vẫn hằng mong sao? Thế nên, dù có nhầm lẫn ngẫu nhiên đi
chăng nữa, kết quả này không những chẳng có gì xấu mà thậm chí còn vui
ngoài sức tưởng tượng.
Do vậy, chàng thấy nhẹ nhõm, bật cười, cầm đũa lên.